Mình đã thức dậy thật sớm, đúng như quyết định, để tập thể dục và refresh lại thân thể ngày càng to béo. Vừa đẩy cửa phòng bước ra ban công, thì mình bị choáng ngợp bởi không khí mát lạnh và trong lành trong sớm mai đầy gió. Ơ ... bao lâu rồi, mình đã không bước ra ban công? Ơ ... bao lâu rồi mình quên rằng mình đang "sống", đang hít thở?
Đang quơ quơ tay chân, thì mình phát hiện ra cây hoa dừa đang mùa nở hoa. Nó mọc cheo leo trên rãnh nứt của bức tường. Một nơi không có đất ẩm khó nhọc như thế... Nó vẫn hồn nhiên nở hoa, hồn nhiên cúng dường vẻ đẹp duyên dáng của mình cho cuộc sống. Từng cánh hoa tím ngan ngát còn đọng vài hạt sương như đính kim cương long lanh, lộng lẫy.
Mình vội chạy vào phòng, lấy máy chụp hình ra để chụp. Nhưng khi mình đưa máy lên, tự nhiên lại thấy ngập ngừng ... rồi thôi.
Cây hoa dừa đẹp vì nó lặng lẽ. Nếu mình đem xôn xao vào, biết đâu hoa sẽ khác. Mình thích ngắm sự mỏng manh thuần khiết của nó.
Cuộc sống là sự chuyển hóa không ngừng. Cánh hoa đẹp vì nó đang hiến mình cho sự chuyển hóa ấy. Từng nhựa sống đang chảy tràn, và từng cánh hoa đang ngát hương. Rồi những cánh hoa ấy sẽ tàn tạ theo thời gian, phai phôi trong nắng trong mưa. Nó đẹp, vì nó nở và tàn một cách hồn nhiên bình thản nhất.
Giây phút mình đưa máy lên chụp, chỉ là một bức ảnh chết. Bức ảnh không thể diễn tả được sự sống đang tuôn chảy trong từng cánh hoa. Người ta cũng thế, chỉ đẹp khi đang tuôn chảy, đang chuyển động nhịp nhàng theo cuộc sống.
Giây phút mình ngừng lại, là giây phút mình đông cứng, chết đi, làm gì còn vẻ đẹp nào ở đó?
Có nhiều chuyện mình không bao giờ ngờ tới trong cuộc sống. Như sớm mai này .... Cả vũ trụ rơi vào trong cánh hoa mỏng manh, và cánh hoa mỏng manh đang dâng hiến mình cho vũ trụ.
Có bao giờ mình sống một cách hồn nhiên như thế, cứ dâng hiến, cứ tuôn tràn, mặc nắng mặc mưa, mặc vui mặc buồn.
Khi dòng sông không chảy, nó đứng lại ... thì chuyện gì xảy ra? Nó sẽ thành ao tù, nước vũng. Nó làm sao biết thế nào là trời đất bao la? Nó làm sao biết có những bến bờ đầy hoa đầy lá? Làm sao biết?
Khi dòng sông không dâng sóng, không hiến mình cho biển rộng, nó tích góp nước cho mình, thu gom cho đầy túi tham, thì lúc đó ... nó trở thành lũ lụt, trở thành tù đày cho chính mình. Ngộp thở.
Sống - đơn - giản - là - tuôn chảy - hết mình cho cuộc sống.
Phía xa xa vài cụm mây trắng nhởn nhơ trôi. Bình thản đón từng ánh dương rải sắc vàng lên chúng. Cuộc đời chẳng có gì vội vàng. Cuộc đời chẳng có gì hối hả. Tất cả đều nằm trong vòng xoay tuần hoàn của vũ trụ.
Vội chi cũng hết một đời. Tích góp chi rồi cũng như mây trắng ngang trời tan đi. Đường một chiều.
Nhiều khi mình thấy mình còn đặt nặng quá nhiều vào cách sống thế nào cho tốt nhất. Đã đến lúc vứt bỏ hết đi. Sống một cách đơn giản nhất.
Vấp ngã thì đã sao? Có lúc ngã xuống để thấy được thế nào trời cao đất rộng. Có lúc ngã xuống để thấy mình còn ... đang trên đường đi của cuộc sống. Thắng lợi nhiều quá, thành công nhiều quá, lại tạo ra cái tôi hão huyền mới, ngỡ mình giỏi nhất, ngỡ mình tài nhất.
Muốn được như bông hoa, cúng dường bản thân mình cho cuộc sống trong lặng lẽ.
Muốn được như dòng sông, hân thưởng với mênh mông đất trời. Ngày lên thì lấp lánh sóng xô, đêm về thì ôm trăng vào lòng mà ngủ. Có gì đâu!
Và muốn được làm chính mình với những nông nổi, dại dột, điên rồ.
Và muốn hát : gió vẫn còn bay con biết không, khi mưa xa tiếp áng mây gần, hạt nắng từ cao rơi xuống thấp, cho lòng đất thấy bầu trời trong .... Ta vẫn còn đến đi thong dong, có không còn mất chẳng băn khoăn, bước chân con hãy về thanh thản. Không tròn không khuyết một vầng trăng ...

Không cảm giác nào thú vị bằng khi đứng dưới vòi sen để nước tưới tẩm lên người và nghêu ngao hát. Đôi khi phấn khích thì nhảy múa. Hoàn toàn trần truồng, hoàn toàn trẻ nít. Bởi vì không ai trông thấy, và không ai nghe được tiếng mình.
Có lẽ đó là giây phút ngắn ngủi mình trở về và Yêu thương lại chính mình. Khoảnh khắc sống cho mình. Sau đó thì ... lại sống đẹp cho cái nhìn của người khác, nhọc nhằn cũng cho miệng lưỡi người khác.
Có mấy khi dám đi ngược chiều gió? Có mấy khi dám đứng lên phản đối sếp vì chuyện bất công? Hay mình vẫn cứ giả lả, cứ vo cho thật đầy một nụ cười gượng? Vờ như không thấy, vờ như không biết, và vờ như không biết phải nói gì.
Cuộc đời ...
Đám đông ...
Nhiều khi phải thõa hiệp, hòa nhập vào nếu không sẽ bị lạc loài, sẽ bị gọi là tâm thần mất.
Khi mà người ta nói với nhau những lời ngọt ngào, người ta bỗng ... ngượng, thì làm sao đổ đầy trái tim được những nồng nàn?
Khi mà người ta chẳng dám ôm nhau thật chặt trên phố để bày tỏ lòng thương mến,niềm vui chia sẻ, vì sợ mọi người nghĩ rằng đó là dục,là dung tục [ mà dục thì rất xấu ], thì làm sao người ta biết rằng mình là sinh vật có máu nóng, khi ôm nhau sẽ rất ấm áp rộn ràng?
...
Bởi thế, đôi khi sống không đơn giản như mình vẫn nghĩ.
Sáng nay chợt ngẩn ngơ khi hoa nắng rụng chen lẫn vào những chiếc lá vàng rụng. Muốn dừng xe lại, muốn ngồi đó ... làm thơ. Lại ngập ngừng, lại bỏ lỡ. Ừ thì đường đông phố hẹp, ừ thì ... ai mà "sến" thế.
Mình không biết từ "sến" - nó có từ bao giờ, nó để diễn tả cái gì nữa. Những bản nhạc xưa cũ với lời tha thiết yêu thương ... thì sến.
Khi người ta nói với nhau những điều ngọt ngào thiêng liêng, bỗng dưng lại ngượng, lại thấy ... sến sến sao ấy. Khi đứa anh đi học xa về, thằng em chạy ra mừng rỡ ôm vai bá cổ, nhìn cảnh ấy, ôi sến.
Hay rằng, mình "hiện đại" quá với cuộc sống bon chen này, nên quên ... chúng ta cần một chút gì đó để sưởi ấm lòng. Một bàn tay ấm, một cú phone đêm không để bàn tính công chuyện làm ăn - mà chỉ để - chúc nhau ngủ ngon.
Bây giờ các ca sỹ đua nhau quay lại hát nhạc sến. Hay rằng, lòng người đã quá mệt mỏi với rock, với rap, với hit hop - hay đó những thứ đó không phải của mình - chúng chỉ là trào lưu.
Hay rằng, xã hội ngày nay quá bức bối ngột ngạt, tranh ghành, cướp bóc ... nên người ta muốn lắng lòng lại, vỗ về nhau bằng những câu ca xưa như lời mẹ kể, mẹ ru.
Hay rằng : DÙ TRĂM NĂM AI QUÊN LŨY TRE LÀNG. DÙ NGÀN NĂM AI QUÊN TIẾNG MẸ RU?
Những giai điệu dân ca ngọt ngào ấp ủ tuổi thơ mình, đã thấm đẫm, đã thăng hoa, làm sao quên.
Mình đã lạc điệu, bởi vì mình chưa bao giờ dám sống cho chính bản thân mình trong cuộc sống. Sống - mà không có mặt trong cuộc sống - vậy có là sống?